ĐAU VÀ SƯỚNG
Để sinh tồn, an toàn cơ thể chúng ta được ban tặng một cơ chế tuyệt vời nhận ra nỗi đau để phòng tránh.
Có 2 loại đau: thể xác và tinh thần. Nó giúp chúng ta nhận ra những điều lạ, chưa từng trải, thường là sai trái, không bình thường để biết đường mà tránh. Theo Maslow, cơ chế này là cơ chế an toàn, có độ mạnh thứ 2 sau nhu cầu sinh lý: ăn, ngủ, sinh sản..
Để phát triển, một số loài vật đã được trời lập trình nỗi đau: bướm, rắn phải lột xác, chim ưng phải tự đập mỏ vào đá, tự rỉa lông, tự rút móng...
Cái gì làm con người khác biệt với con vật? Khả năng tự quyết định chấp nhận mức độ tổn thương để tiến bộ, để tự đổi mới.
Ngày xưa chúng ta chuyên về IQ - thông minh logic. Thế kỷ 21, để sống được trong khủng hoàng, năng lực được đánh giá cao nhất là AI - Adversity Intelligence - Năng lực vượt khó, năng lực đổi phó với nghịch cảnh.
Độ tự tổn - của chúng ta quá lớn, mất khả năng chấp nhận rủi ro.
Nhiều người chỉ chịu đựng được nỗi đau thể xác hoặc vật chất mà không chịu nổi nỗi đau tinh thần. Nhiều người ngược lại.
Nhiều người trong chúng ta hệt như con sâu róm hoặc con nhím - thấy lạ là co rúm người lại xù lông lên.
Đau mới sướng. Muốn được ban thưởng phải chấp nhận tổn thương. Muốn phi thường phải biếp đón tiếp và chấp nhận độ tổn thương lớn.
"Ví thử cuộc đời bằng lặng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai".
Chấp nhận tổn thương để được ban thưởng.
Con người hơn con vật ở sự lựa chọn mức độ tổn thương để tiến bộ và đổi mới.
Con người hơn con vật ở sự lựa chọn mức độ tổn thương để tiến bộ và đổi mới.
Thường người ta thấy cái mất trước mắt nên rất sợ. Muốn đánh đổi phải tưởng tượng được cái được lâu dài.
Vốn mỗi người sinh ra trong thời bình thì đã được sống trong sự an toàn của gia đình và tình yêu thương của cha mẹ, một sự an toàn với sự mong muôn của cha mẹ là con mình sẽ tốt hơn về sau, có ai biết trước được là quá trình cha mẹ yêu thương con bằng cách là làm sao cho con mình an toàn nhất lại là cách làm cho mỗi đứa con ngày càng bị mất đi tính tự chủ và quyết định cuộc đời của mình, chính cha mẹ cũng không dám chấp nhận sự tổn thương về tinh thần khi con còn nhỏ lên đã vô tình gieo vào mỗi người một hệ thống chỉ huy hoạt động làm sao để không bị tôn thương mà không bị tổn thương thì đồng nghĩa với việc chấp nhận hiện tại và không tiên xa hơn, không dám vượt ra chính mình để làm việc theo ý mình muốn.
Bản năng con người là an toàn
Nhưng con người cũng có bản năng ở mức nhu cầu maslow cao hơn là tự khẳng định và thể hiện
Đẩy mình ở mức cao hơn để có bản năng chịu chấp nhận tổn thương và được ban thưởng.
Nhưng con người cũng có bản năng ở mức nhu cầu maslow cao hơn là tự khẳng định và thể hiện
Đẩy mình ở mức cao hơn để có bản năng chịu chấp nhận tổn thương và được ban thưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét